Cuối cùng chúng tôi đã quyết định đi Maroc bằng ô tô, thay vì đặt vé máy bay. Lí do rất đơn giản : tôi thích đi ô tô hơn đi máy bay. Đi ô tô bọn tôi sẽ có thể dừng chân ngắm cảnh bất cứ lúc nào – hành trình Pháp-Tây Ban Nha- Maroc sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị hơn hẳn là đi máy bay (Bay từ Pháp sang Maroc chỉ hơn 2h đồng hồ là tới nơi). Hơn nữa, B. đã quá quen với việc chạy xe đường dài để đến chỗ tôi nên cũng không phản đối gì cả (khi B. còn làm ở Nice và tôi ở cách Nice tới hơn 1000km).

Từ Paris, bọn tôi lên đường lúc 6h sáng ngày chủ nhật18/03. Trời Paris vẫn lạnh ngắt vào tháng 3, vì trước đó vài tuần lễ là đợt lạnh khủng khiếp tại Châu Âu. B. thì xin nghỉ phép gần 1 tháng nên rất thảnh thơi, còn tôi thì còn đang ngập lụt giữa một đống công việc. Nhất là ngay sau ngày về là tôi phải xuống P. mà tôi phải tham gia trình bày tại một hội thảo do CECOJI tổ chức. Cuối cùng tôi quyết định mang cả laptop và một số tài liệu theo để có thể làm việc một chút trong chuyến đi. Việc tha cả công việc theo cuối cùng chỉ có tác dụng động viên tinh thần chứ thực ra cả có tác dụng khác nào cả.

Ngày đầu tiên chúng tôi chạy ô tô theo lộ trình Paris – Bordeaux – Saint Sébastien (thành phố TBN sát biên giới Pháp) – Salamanque. Chúng tôi vừa sử dụng GPS vừa sử dụng bản đồ giấy cho chuyến hành trình này.

Khi đến khu vực sát biên giới biên giới Pháp/TBN thuộc xứ Basque (nơi có tổ chức ETA đòi thành lập quốc gia Basque độc lập) thật dễ nhận thấy sự hiện diện của cảnh sát TBN có vũ trang, có lẽ vì tình hình chính trị phực tạp của vùng đất này.  

Biểu tượng con bò tót hiện diện khắp nơi trên đường chúng tôi qua

Hai bên đường highway có rất nhiều cây olive. Cứ vài chục phút lại thấy một đàn bò hoặc cừu.

Đến 8h tối chúng tôi đến Salamanque, nơi B. đặt trước phòng khách sạn (55 eu cho một phòng khá ổn). Nhân viên phục vụ tại khách sạn này nói tiếng Anh khá tệ, ngoại trừ đồng chí lễ tân lúc check out. Tuy nhiên món ăn tại nhà hàng trong khách sạn khá ngon, đặc biệt là các món beef – đặc sản của TBN. Sáng ngày thứ Hai 19/03, chúng tôi lên đường lúc 8H30, hơi muộn so với dự định nhưng do cả hai đều mệt nên ngủ dậy muộn.

Nhiệt độ ngoài trời là – 01° C dù trời nắng. Đến gần 1pm thì nhiệt độ lên đến 19-20°C.

Lộ trình của chúng tôi cho ngày 19/03 là Salamanque – Mérida – Séville – Algésiras  sau đó qua eo biển Gibraltar bằng tầu để đến Tanger thành phố cảng của Maroc và đích đến là Casablanca. Chúng tôi chạy chủ yếu trên đường highway và chỉ thỉnh thoảng băng qua một vài thành phố TBN nhưng cũng đủ thấy đất nước TBN thật tươi đẹp và hiền hòa.

Cò làm tổ trên cột điện

 

Có rất nhiều wind turbine và solar power tower để tạo kinetic and solar energy ở TBN

Trời nắng đẹp và do tối ngủ thật ngon nên tâm trạng cũng thoải mái và vui vẻ. B. thì chạy xe, tôi thì ngồi ăn vặt trong xe.

Chạy xe trên highway được cái là rất nhàn, không mệt mỏi, cứ cài số tự động là bon bon. Tôi bị cái tính là chạy xe đường dài thì thỉnh thoảng lại ngủ gật, nên nhiều đoạn B. chả có ai nói chuyện cùng nhưng B. quen rồi nên cũng không phàn nàn gì. Đủ mọi đĩa nhạc có trong xe đều được lần lượt bật lên nghe giết thời gian. Chúng tôi ăn sáng và ăn trưa tại những quán ngay bên đường do không muốn mất thời gian.

Dừng chân ăn sáng ở một quán cà phê nhỏ xíu ven đường: cà phê và bánh croissant (không ngon bằng bánh bên Pháp). 

Quán trông rất buồn cười vì mang phong cách của những năm 70

Đói quá nên dừng chân ăn trưa bên đường tại một gas station. Vì là gas station nên đồ ăn hơi í ẹ. Bực nhất là sau khi ăn lên xe chạy thêm khoảng 5’ nữa thì đến một khúc toàn các nhà hàng trông rất là TBN, thế là cả hai hậm hực tiếc rẻ.

Chúng tôi đến Algésiras lúc 4h pm. Thành phố bờ biển tuyệt đẹp, hai bên đường là những villa đậm phong cách TBN, bao quanh là những cây chà là và olive đặc trưng của vùng Địa Trung Hải.

Vào cảng Algésiras để qua Gibraltar bằng thuyền

Cô nhân viên an ninh TBN vui vẻ bảo tôi là đây là lần đầu cô thấy hộ chiếu Việt Nam, chắc rất ít người VN đi du lịch qua đây. Phí tàu qua eo biển cho 2 người + 1 ô tô là 140 eu/1 chiều.

Chúng tôi lên tàu lúc 5h pm và mất khoảng 1 h để băng qua Gibraltar. Đứng từ bờ bên này có thể nhìn thấy đất Maroc bên kia eo biển.

Tàu rất to và tiện nghi, có nhà ăn trên tàu. Trời hơi lạnh nhưng tôi thích đứng trên boong tàu ngắm cảnh hơn là ngồi nghỉ bên trong.

Từ trên boong tàu nhìn về phía TBN

Trời lạnh và có gió nhưng tôi vẫn cố hiên ngang chụp kiểu ảnh :-)

 

Hoàng hôn dần xuống trên biển, cảnh đất trời thật là đẹp và lãng mạn.

Từ trên tàu nhìn về phía Maroc

Chúng tôi đến Tanger – Maroc lúc 6h pm. Thủ tục nhập cảnh làm luôn trên tàu và mất khoảng 15’ cho hải quan kiểm tra. Do từ Tanger đến Casablanca cũng mất đến 4h chạy xe nên tôi và B. không nghỉ ngơi gì cả mà lên xe chạy thẳng luôn đến Casa. Sau vài tiếng chạy xe và nghỉ ngơi tại một gas station (ở Maroc cũng giống như ở Pháp và TBN, trên highway cứ khoảng 25km lại có một gas station kèm theo một nhà hàng và quán cà phê nên rất tiện cho việc nghỉ ngơi), chúng tôi đến Casa lúc 1h sáng giờ Pháp, và là 12h đêm h Maroc. Đón tôi và B. ở Casa là em trai của B., hiện sống ở Casa cùng vợ trong một khu chung cư. Vì đến lúc nửa đêm nên cả có chỗ đậu xe, thế là lại phải dùng điện thoại (mạng Pháp) gọi điện cho cậu em xuống để giúp kiếm chỗ (hic). Mất phải đến 20’ thì mới đậu xe lên nhà được.

Bữa ăn đầu tiên ở Maroc là do cô em dâu B. chuẩn bị : gà nướng với quả vả và dứa, salad dưa chuột, cà chua và mozzarella, hạt đậu trắng hầm và nước ép hoa quả homemade. Sau khi ăn tối, chuyện trò với em B. và vợ thì chúng tôi lăn ra ngủ như chết. Chuyến đi dài làm cả hai không thấy đói, mà chỉ thấy thèm được ngủ.

Những ngày sau đó chúng tôi đi thăm Casa, Rabat và Meknès, đều là những thành phố lớn của Maroc.