Những bức ảnh có giá trị nhất của tôi trong chuyến đi này có lẽ chính là những tấm hình trong post này, những tấm hình chụp vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hoang dã của Maroc.

Vẻ đẹp của Goulmima:

Goulmima (Thuộc tỉnh Errachidia):  Errachidia là vùng đất nơi chủ yếu người Berbère sinh sống (người Berbère là người dân sinh sống ở Maroc trước khi người Arab đến đây). Về tính cách, người Berbère khá khác người Arab và họ thường khẳng định rõ nguồn gốc Berbere chứ không thích bị coi như người Arab.  

Chúng tôi (gồm tôi, B., em trai B. và vợ, chạy 2 xe khác nhau vì lịch trình về khác nhau – vì xe B. chạy sau xe của ông em nên nhiều ảnh tôi chụp đều dính cái đít xe của em B.🙂 ) mất khoảng độ 6h đồng hồ chạy xe thì tới Goulmima. Khung cảnh hai bên đường rất đẹp và hùng vĩ. Điều kì lạ ở đây là sự đa dạng của thiên nhiên. Có những đoạn sa mạc rực rỡ ánh nắng mặt trời với cảnh đồi núi đất đỏ y như trong những phim cao bồi miền Tây nước Mỹ, có những đoạn lại giống châu Âu với rừng thông và khí hậu lành lạnh.

Đường xá ở đây rất tốt

Chạy một hồi thì tới một rừng thông nhìn chả khác gì châu Âu

Trong rừng thông này có rất nhiều.. khỉ, tạo thành một điểm dừng chân cho du khách, người thì cho khỉ ăn, người thì thuê ngựa đi lòng vòng trong rừng.

Cũng ngay gần khu rừng này có một đoạn đường mà hai bên đường toàn là … chó. Con nào trông cũng khỏe mạnh, đẹp đẽ, nằm ngoan ngoãn bên vệ đường. Hỏi ra thì biết bọn này (chó của những người chăn cừu) ngày nào cũng mò lên đây chờ ăn, vì dân Maroc có thói quen là cứ chạy xe qua đoạn đường này là ném bánh mì, đồ ăn xuống cho chó nên bọn chó ở đây nó cứ tờ mờ sáng có nhiều xe chạy là lên đây hóng ăn. Nhìn yêu gì đâu.

Đường đến Goulmima phải vòng qua 3 quả núi, nên rất ngoằn ngèo. Có những đoạn đường bên phải là vách núi đá, bên trái nhìn xuống thì thấy chân núi sâu thăm thẳm, những con cừu thong thả gặm cỏ bên dưới nhìn bé như những con chihuahua.

Sau khi băng qua 3 quả núi hùng vĩ, trước mắt chúng tôi là cảnh thảo nguyên ngút ngàn. Chỉ có trời xanh trong vắt, đất trải dài quá tầm mắt. Hai bên đường đi chúng tôi cứ chục phút lại gặp một đàn cừu hay dê thong thả gặm cỏ. Khung cảnh toát lên vẻ yên bình, trong trẻo.

Nhìn kĩ tấm ảnh trên bạn sẽ thấy cò đậu cả trên lưng cừu🙂

 

Một trận bóng đá trên thảo nguyên.

 Càng tới gần Goulmima thì màu đỏ của đất càng trở nên lất át màu xanh của cây cối. Trời nắng rực rỡ nhưng khí hậu vẫn hơi lành lạnh. Xe chúng tôi chạy giữa những ngọn núi cao vời vợi, với những tảng đá cứ cheo leo trên cao như chực ai động vào cái là lăn vèo vèo xuống dưới đường. Sau tôi được giải thích là nghiên cứu địa chất ở đây cho thấy rất ít có khả năng đá lăn xuống đường, vì thế người ta không làm lưới chằng bảo vệ và từ trước đến giờ chưa từng có tai nạn nảo xảy ra (ơn trời).

Đất, trời và mây trắng

Một đàn lạc đà thảnh thơi gặm cỏ

Ở đây chỉ có nắng, gió với những bụi cây như thế này

Một người chăn lạc đà và cừu với đàn lạc đà khoảng 15 con (nghe nói 1 con lạc đà ở đây có giá ít nhất từ 900 đến 1000 euro/con)

Cảnh đẹp Goulmima

Trời xanh trong ngắt điểm những gợn mây trắng. Nắng vàng như mật trải trên những ngọn đồi. Phía xa xa là các đỉnh núi cao hùng vĩ chạm mây trắng.

Dãy núi cao vời vợi bao quanh thảo nguyên làm Goulmima trông thật bé nhỏ. Tại đây độ cao của dãy núi này là khoảng 2500-3000m còn điểm cao nhất của dãy núi này có độ cao là 4 167m, có thể nhìn thấy từ Marrakech.

Con sông bao quanh Goulmina, đem lại nguồn nước quý giá nuôi dưỡng rừng cây chà là và olive.

Goulmina – cái tên của thị trấn này có nghĩa là « hồ ». Thị trấn khá nhỏ và yên bình, chỉ có khoảng 16-17 ngàn dân.

Là một ốc đảo màu mỡ giữa thảo nguyên khô cằn, Goulmima có vẻ đẹp hoang dã mà lại rất thân thiện. Người Berbère ở đây sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp, họ trồng lúa mì, chà là, olive, hạnh nhân.

Ở đây khí hậu buổi sáng khá lạnh, nhưng khi nắng lên vàng rực rỡ thì lại ấm áp khá dễ chịu. Không khí trong lành, yên tĩnh. Sáng sáng ngủ dậy nghe thấy tiếng chim hót quanh nhà cứ tưởng như đang ở một vùng quê yên ả của Việt Nam.