Hồi trước, khi còn ở Việt Nam, mình cũng đã có làm một số công việc dịch thuật nho nhỏ. Việc làm được lâu nhất là dịch cho ban ca nhạc quốc tế và ban thể thao của ĐTH Hà Nội (hồi đó nhuận bút tính theo phút dịch gì đấy (đài đưa băng K7, mình về nghe và dịch ra, mỗi bài đâu được mấy trăm ngàn), ngoài ra có vài bài báo dịch được đăng rải rác🙂 nữa. Đến giờ vẫn nhớ là có lần dịch hết cả bài 18 til I die của B. Adams xong đài chả phát phần dịch, vì có lẽ không phù hợp với “thuần phong mĩ tục” gì đấy🙂 , lần khác dịch một chương trình nói về Mohamed Ali – là phần dịch mà mình hài lòng nhất.

blah blah hơi nhiều nhỉ🙂

Gần đây, có một số việc làm mình tự dưng muốn … dịch trở lại. Đầu tiên là do những vụ lùm xùm xung quanh bản dịch tiếng Việt Lolita (vụ này trên các diễn đàn người ta chửi nhau như mổ bò). Mình lúc đầu khá hào hứng khi tham gia dịch thử, vì Lolita quả thực là một thách thức lớn đối với mình. Truyện này cực kì khó dịch, khó truyền tải hết những cái hay của văn Nabokov, vốn có rất nhiều tầng ngữ nghĩa và đòi hỏi có nền tảng thật vững về văn hóa phương Tây. Tuy nhiên sau đó mình đã rút sớm ra khỏi việc này, do cách làm việc không phù hợp với tiêu chí của mình.

Và thế là tự dưng mình bắt tay vào dịch … truyện khác. Đơn giản là thích thế, vì muốn xem khả năng dịch truyện của mình đến mức nào, vì muốn mỗi ngày bỏ ra chút thời gian nho nhỏ làm việc này, nhân tiện trau dồi luôn vốn tiếng Anh còm cõi của mình. Cứ khi nào viết thesis mệt quá, đau đầu quá, thì lôi truyện ra đọc và dịch, coi như một công đôi việc, vừa giải trí vừa nâng cao trình độ English luôn thể.

Kể ra vác văn chương ra nói chuyện trong bếp toàn mùi nước mắm, tiêu, tỏi ớt thì cũng hơi buồn cười, nhưng thôi, cứ coi như chỗ này để chứa đủ mọi thứ hổ lốn tạp pí lù vậy.

Mình chọn truyện The curious case of Benjamin Button của F. Scott Fitzgerald (truyện đã hết hạn bản quyền) vì đang đọc truyện này. Mới đầu đọc mình đã thấy hóa ra truyện không giống với phim 😦 . Mình xem phim này cách đây vài năm, phim rất hay và xúc động, với Brad Pitt và Cate Blanchette. Nói thực là dù phim dựng theo cốt truyện của Fitzgerald, mình vẫn thích ý nghĩa  truyền tải  bởi phim  hơn. Hơn nữa, phim đã khéo léo thay đổi những tình tiết vô cùng phi lí của truyện, ví dụ như việc trong truyện Benjamin khi sinh ra đã mang dáng dấp của người lớn (ra đời thế nào được nhỉ?), trong khi trong phim là một em bé sơ sinh già nua và bé tẹo, hay chi tiết về người mẹ của cậu. Tuy nhiên, ở phần đầu của truyện, tác giả lại kể về việc gia đình cậu đón nhận cậu như thế nào một cách khá hài hước và duyên dáng, điều mà trong phim hoàn toàn không có.

Về ngôn ngữ thì truyện này thuộc dạng dễ đọc, dễ hiểu, không như kiệt tác văn chương Lolita🙂 (cái này thì phải đọc thật chậm rãi, vừa đọc vừa bỏ công suy nghĩ, thậm chí đọc đi đọc lại thì mới thấy hết cái hay của nó, hoặc thậm chí đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu hết🙂 ).

Ai thích đọc bản tiếng Anh truyện The curious case of Benjamin Button thì đây

Francis Scott Fitzgerald – The Curious Case of Benjamin Button

Còn đây là trailer phim The curious case of Benjamin Button của David Fincher, một phim rất đáng xem với diễn viên mà mình khá yêu thích Cate Blanchette.

Chương 1.

Trước đây rất lâu như cái hồi còn vào năm 1860, sinh con tại nhà là một điều đúng đắn. Còn bây giờ, như người ta nói, những vị thần tối cao của ngành y đã ra chỉ thị rằng tiếng khóc chào đời đầu tiên của trẻ phải được cất lên trong bầu không khí vô trùng của bệnh viện, mốt thời thượng hơn cả. Vì thế khi cặp vợ chồng trẻ này, ông và bà Roger Button, vào một ngày mùa hè năm 1860 quyết định rằng đứa con đầu lòng của mình phải được sinh ra trong bệnh viện, họ đã đi trước thời đại cả năm mươi năm. Cái sự ngược đời này liệu có liên quan gì đến câu chuyện kì lạ mà tôi sắp kể ra đây hay không, là một câu hỏi không bao giờ có đáp án.

Vậy tôi xin kể chuyện đã xảy ra, để quý vị tự tìm câu trả lời cho mình.

Ở vùng Baltimore trước nội chiến, nhà Roger Buttons có một địa vị đáng thèm muốn, kể cả về phương diện xã hội và tài chính. Họ có bà con họ hàng với gia đình ông này, bà kia, và như mọi người dân miền Nam đều biết, điều này cho phép họ được gia nhập vào giới thượng lưu khổng lồ đang ngày càng lớn mạnh hơn tại liên minh các bang miền Nam nước Mỹ. Lần này là lần đầu tiên họ trải qua cái phong tục sinh con đẻ cái lâu đời và đẹp đẽ này – ông Button hiển nhiên khá là lo lắng. Ông mong chờ một thằng con trai để ông có thể gửi nó đến học ở trường đại học Yale, bang Connecticut, nơi mà chính ông đã từng được biết đến trong bốn năm trời qua một cái biệt danh hiển nhiên « Cậu ấm ».

Vào cái buổi sáng tháng Chín dành cho sự kiện trọng đại đó, ông bồn chồn dậy sớm lúc 6h sáng, ăn mặc chỉnh tề, sửa lại cái khăn quàng cổ vốn đã hoàn hảo, và vội vã băng qua những con đường của Baltimore để đến bệnh viện, tự hỏi là liệu bóng đêm có đem lại mầm sống mới từ trong sâu thẳm hay không.

Khi ông ở cách bệnh viện tư Maryland dành cho Quý bà và Quý ông khoảng chừng trăm dặm, ông nhìn thấy đốc tờ Keene, ông bác sĩ gia đình, đang đi xuống từ các bậc thềm, hai bàn tay xoa xuýt vào nhau tựa như đang rửa tay, bởi vì theo những quy định bất thành văn về đạo đức nghề nghiệp, mọi bác sĩ đều phải làm như thế.

Ông Roger Button, ngài giám đốc của hãng bán sỉ ngũ kim Roger Button & Co., bắt đầu chạy về phía đốc tờ Keene, điệu bộ hơi kém đĩnh đạc hơn cái vẻ mà người ta thường mong chờ ở một quý ông miền Nam trong cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. « Đốc tờ Keene », ông gọi, « Ơi đốc tờ Keene ».

Ông bác sĩ nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại và đứng chờ, trên khuôn mặt khắc khổ, cay đắng hiện lên một vẻ kì lạ khi ông Button chạy tới gần.

« Có chuyện gì thế », ông Button hỏi trong một hơi thở hổn hển vì vội vã « Con tôi là gì ?, Vợ tôi thế nào ?, trai hay gái ? Nó thế nào ? Là cái gì ? »

« Hãy nói năng cho tử tế ! », ông đốc tờ Keene sẵng giọng, ông có vẻ hơi bực mình.

« Cháu nó ra đời chưa ạ ? », ông Button khẩn khoản hỏi.

Đốc tờ Keene nhíu mày « Sao, à vâng, tôi cho là thế … có thể nói như vậy ». Một lần nữa ông liếc nhìn ông Button một cách kì quái.

« Thế vợ tôi có khỏe không ? »

« Khỏe ! »

« Thế cháu là con trai hay con gái ? »

« Đến giờ thì », ông Keene kêu lên với một vẻ cực kì khó chịu « tôi xin mời anh đi nhìn tận mắt ! Kinh khủng ! », ông bật ra cái từ cuối cùng này hầu như chỉ bằng một âm tiết, sau đó quay đi và lẩm bẩm « Anh tưởng là cái trường hợp này sẽ giúp cho danh tiếng nghề nghiệp của tôi chắc ? Chỉ cần thêm một ca nữa là tôi tiêu, ai cũng tiêu hết ».

« Chuyện gì xảy ra vậy ? », ông Button hỏi, ông hoảng quá. « Sinh ba chăng ? »

« Không, không hề sinh ba », ông bác sĩ trả lời gọn lỏn. « Còn để biết thêm, anh tự đi mà tìm hiểu lấy. Và kiếm một ông bác sĩ khác. Chính tôi đã giúp anh chào đời, chàng trai trẻ ạ, và tôi đã là bác sĩ của gia đình anh cả bốn mươi năm nay, nhưng giờ tôi xong với anh rồi, tôi không bao giờ muốn nhìn lại mặt anh cũng như bất cứ người bà con nào của anh nữa ! xin tạm biệt ! ».

Sau đó ông ta quay ngoắt người lại, không nói thêm câu nào nữa, trước khi trèo lên chiếc xe ô tô mái gấp đang đứng chờ ở lề đường lát đá, và hậm hực lái xe đi mất.

Ông Button đứng đó bên lề đường, choáng váng, run rẩy từ đầu đến chân. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy ? Đột nhiên, ông không còn muốn vào bệnh viện tư Maryland dành cho Quý bà và Quý ông nữa. Một lúc sau, với sự khó khăn tột cùng, ông cũng tự ép được mình leo lên từng bậc thềm và tiến vào cửa trước.

Trong vẻ u ám lờ mờ của phòng sảnh, có một cô y tá đang ngồi sau chiếc bàn. Ráng nuốt sự xấu hổ vào trong, ông Button tiến lại gần.

« Xin chào », thấy ông, cô y tá ngước lên nhìn với vẻ dễ chịu.

« Xin chào, tôi, tôi … là Button »

Và thế là vẻ kinh hoàng cực kì lan tỏa trên khắp khuôn mặt của cô gái ấy. Cô đứng bật dậy, dường như chỉ chực chạy vọt khỏi căn sảnh, và cố gắng kiềm chế điều đó với một vẻ khó khăn hiển hiện.

« Tôi muốn vào gặp con tôi », ông Button nói.

Cô y tá rú lên một tiếng nho nhỏ. « Ôi, tất nhiên », cô kêu lên một cách kích động. « Ở lầu trên, ngay trên lầu trên, đi lên – trên ! »

Cô chỉ cho ông lối đi lên. Ông Button, toàn thân tắm trong lớp mồ hôi lạnh toát, lập cập quay gót và bắt đầu leo lên lầu hai. Ở trên này, ông hỏi một bà y tá khác đang tiến lại phía ông, trên tay cầm chiếc chậu. « Tôi là Button », ông cố gắng phát âm rành rọt. « Tôi muốn gặp … ».

Choang ! Cái chậu rơi loảng xoảng xuống nền, lăn lông lốc về phía cầu thang. Choang, choang, nó bắt đầu lăn xuống một cách máy móc như thể góp phần chia sẻ nỗi kinh hoàng chung mà người đàn ông này gây ra.

« Tôi muốn gặp con tôi », ông Button gần như rít lên. Ông sắp ngất đến nơi.

Choang ! Cái chậu đã rơi đến tầng một. Bà y tá lấy lại vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn ông Button với một vẻ khinh bỉ không dấu diếm.

« Được rồi, ông Button », bà ta chấp thuận bằng một giọng nói yếu ớt. « Rất tốt ! Tuy nhiên giá như ông biết rằng nó đã đặt chúng tôi vào tình trạng nào sáng ngày hôm nay ! Thật vô cùng kinh khủng ! Cái bệnh viện này giờ sẽ chẳng bao giờ còn có chút tiếng tăm rơi rớt nào, nhất là sau … »

« Nhanh lên ! », ông kêu lên, giọng khản đặc. « Tôi không thể chịu nổi nữa rồi ! »

« Vậy hãy đi theo tôi lối này, ông Button! »

Ông lê chân theo bà y tá. Đến cuối căn sảnh dài, họ tới một căn phòng nơi vang lên đủ mọi tiếng khóc oe oe – thực ra, căn phòng này, theo cách nói thông thường sau này, đáng nhẽ phải được gọi là « phòng khóc ». Họ bước vào phòng. Xung quanh các bức tường là nửa tá cũi trẻ em mạ sơn sáng bóng, chân lắp bánh xoay, mỗi chiếc có một miếng thẻ bài đính vào phần đầu.

« Thế nào, », ông Button thở hắt, “Đứa nào là con tôi? »

« Nó kia », bà y tá nói.

Mắt ông dõi theo tay bà chỉ, và đây là thứ ông nhìn thấy. Quấn tròn trong một cái chăn màu trắng to tướng, một ông già trông rõ ràng phải đến 70 tuổi đang ngồi hơi chật chội trong cũi. Mái tóc lơ thơ của ông gần như đã bạc trắng, trên cằm ông rủ xuống một bộ râu màu khói bay phấp phới một cách nực cười trong cơn gió nhẹ lùa từ cửa sổ. Ông ngước nhìn ông Button với cặp mắt mờ đục, tàn úa, nơi hiện lên vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

« Tôi có điên không đây ? », ông Button gầm lên. Sự kinh hoàng đã biến thành cơn thịnh nộ. « Phải chăng đây là một trò đùa kinh tởm của bệnh viện ? »

« Nó không có vẻ gì là trò đùa đối với chúng tôi », bà y ta nghiêm khắc trả lời. « Và tôi không biết là ông có điên hay không, nhưng đây hoàn toàn chắc chắn là con ông ».

Mồ hôi lại túa ra lạnh ngắt trên trán ông. Ông nhắm mắt lại, và sau đó lại mở ra, nhìn lại lần nữa. Không có gì nhầm lẫn cả, ông đang nhìn chằm chằm vào một ông già tuổi chừng « ba hai mươi cộng mười » – một đứa trẻ sơ sinh bẩy mươi tuổi, nằm đó với hai chân thò ra hai bên cũi.

Ông già thản nhiên hết nhìn người này đến người khác, rồi đột nhiên cất lên một giọng nói khàn vỡ và già nua. « Có phải ông là cha tôi không ? », ông hỏi.

Ông Button và bà y tá giật bắn người.

« Bởi vì nếu ông là cha tôi », ông già nói tiếp với vẻ cáu kỉnh « Tôi muốn cha đưa tôi ra khỏi đây, hoặc ít nhất là bắt họ mang vào đây một chiếc ghế bập bênh thoải mái hơn ».

« Nhân danh Chúa, ông đến từ nơi nào vậy ? Ông là ai ? » Ông Button gào lên giận dữ.

« Tôi không thể nói chính xác tôi là ai » kẻ than phiền kia cáu kỉnh trả lời. « Bởi vì tôi mới chào đời chỉ vài tiếng đồng hồ – nhưng họ của tôi chắc chắn là Button ».

« Đồ dối trá, ông là một kẻ giả danh ! »

Ông già mệt mỏi xoay người lại phía bà y tá, « thật là một cách đáng yêu để chào đón một đứa trẻ mới ra đời ». Ông than phiền bằng một giọng yếu ớt. « Sao bà không nói là ông ý nhầm rồi ? »

« Ông nhầm rồi », bà y tá nói một cách nghiêm khắc. « Đây là con ông, và ông sẽ phải làm bổn phận của mình một cách tốt nhất. Chúng tôi đề nghị ông đưa nó về nhà sớm nhất có thể, vào ngay ngày hôm nay ».

« Về nhà ư ?», ông Button lặp lại câu nói một cách khó tin.

« Đúng thế, chúng tôi không thể giữ nó ở đây được, chúng tôi thực sự không thể, ông biết rồi đấy ».

« Tôi rất vui về quyết định này », ông già kia than thở. « Về nhà là một nơi phù hợp cho một đứa trẻ thích yên tĩnh. Với tất cả những tiếng gào khóc này, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tôi đề nghị người ta mang đồ ăn đến cho tôi » – lúc này giọng ông rít lên cao vẻ phản đối – « thế mà họ mang đến một bình sữa ».

Ông Button ngả người vào một chiếc ghế ngay gần con trai ông, hai tay che mặt. « Trời ơi ! », ông lẩm bẩm trong trạng thái choáng váng kinh hoàng.

« Người ta sẽ nói gì ? Tôi phải làm gì bây giờ ? »

« Ông phải đưa nó về nhà ! », bà y tá khăng khăng nói – « Ngay lập tức ! »

Một bức tranh quái gở hiện lên rõ ràng đến đáng sợ trước mắt người đàn ông đau khổ này – hình ảnh của chính ông ta tản bộ qua những con đường đông nghịt người của thành phố, với cái thứ khủng khiếp kia luôn bám chặt bên cạnh ông.

« Tôi không thể ! Tôi không thể!” ông rên rỉ.

Mọi người thể nào cũng dừng lại hỏi thăm ông, ông sẽ phải nói cái gì bây giờ? Và ông sẽ phải giới thiệu cái ông lão bẩy mươi này “Đây là con tôi, ra đời sáng hôm nay”. Và sau đó ông già kia sẽ kéo chặt cái chăn quấn quanh mình, và họ sẽ chậm chạp lê bước qua những cửa hiệu nhộn nhịp, qua chợ nô lệ – trong một tích tắc đen tối ông ước ao mãnh liệt rằng ông có thằng con trai da đen -, qua những căn biệt thự sang trọng của khu dân cư, qua nhà dưỡng lão.

Nào, ông hãy dũng cảm lên”, bà y tá ra lệnh.

Xem này”, ông già đột ngột lên tiếng. “Nếu như quý vị nghĩ là tôi sẽ đi về nhà trong chiếc chăn này, quý vị lầm hoàn toàn đấy”.

Trẻ sơ sinh luôn phải được quấn chăn!”

Trong tiếng xương kêu răng rắc kì quái, ông giơ lên cao miếng tã quấn màu trắng. “Nhìn này”, giọng ông run run. “Đây là thứ họ chuẩn bị cho tôi”.

Trẻ sơ sinh luôn quấn tã”, bà y tá nghiêm trang trả lời.

Vậy thì”, ông già nói “đứa trẻ này sẽ không mặc gì cả trên người trong vòng khoảng hai phút nữa. Cái chăn này làm tôi ngứa ngáy. Đáng nhẽ ra họ phải đưa cho tôi một miếng ga trải giường chứ”.

Giữ nguyên thế, giữ nguyên thế”, ông Button vội vàng nói. Ông quay lại phía bà y tá “Tôi phải làm gì bây giờ?”

Chạy xuống dưới phố mua cho con trai ông vài bộ quần áo!”

Giọng nói của cậu con trai với theo ông tận xuống dưới sảnh “Và một cái gậy chống, cha ạ. Con muốn có một cái gậy chống”.

Ông Button sập cánh cửa ra vào một cách thô bạo…

Chương 2 và 3: chuyen-dich-cau-chuyen-ki-la-ve-benjamin-button-chuong-2-chuong-3

Người dịch: Bepnhaminh