(Thực ra những gì mình viết ở đây chắc mẹ nào cũng biết cả rồi, thành ra mình nghĩ viết ra có khi chỉ mất thời gian. Nhưng thôi đã viết về việc dạy con thì viết cho đầy đủ, nên mình lại có thêm một bài dài thòng này nữa)


Trong lớp của con mình có một bạn trai hơi « đặc biệt » một chút. Thế nào nhỉ ? Mình không thích nói là bạn ấy « hư » nhưng rõ là bạn ấy không được ngoan cho lắm. Bạn ấy thường không nghe lời cô, hay đẩy, đánh và chọc phá các bạn khác. Thỉnh thoảng bạn ấy bị cho xuống phòng hiệu trưởng vì cô không quản nổi.

Mỗi lần mình thấy cô nói với mẹ bạn là hôm nay bạn ấy không ngoan, mình thấy mẹ bạn ấy vừa buồn, vừa sượng sùng. Thế nhưng mỗi lần như thế mình thấy thương mẹ bạn ấy thì ít, mà thương bạn ấy thì nhiều.

Từ hồi con mình chưa đi học mẫu giáo, mình đã nhiều lần gặp mẹ con bạn í ở công viên gần nhà. Bạn ấy từ hồi đó đến giờ, tất nhiên, chả thay đổi tí gì cả. Bạn ấy giật đồ chơi của người khác một cách tự nhiên, bạn ấy ném đất lên các bạn khác, và bạn ấy nhổ nước bọt, hic. Mẹ bạn ấy không bao giờ can thiệp cả. Mẹ bạn ấy còn bận nói chuyện, bận điện thoại, nói chung là bận lắm nên kệ cho con làm gì thì làm. Hôm nào bạn ấy hư quá đáng (như phì hết bánh sô cô la lên mặt bé nhà mình) thì mẹ bạn ấy lao đến và gào lên « Mẹ đã bảo là không được làm thế cơ mà » và giật một phát lôi bạn ấy ra chỗ khác, cũng chả thấy bảo con xin lỗi gì cả.

Sau vụ bánh sô cô la thì mình hãi đến mức không bao giờ đến cái sân đó nữa, thế nào mà đến khi vào học thì bạn ấy với bạn nhà mình vào chung một lớp (bạn ấy hơn con mình gần 1 tuổi). Và mình cũng không ngạc nhiên khi bạn ấy chả thay đổi gì mấy. Mẹ bạn ấy thì rõ là khổ sở với con. Nhiều lần mình thấy hai mẹ con rượt nhau trong trường, quát nhau trong toi-lét. Mình thấy bạn ấy thật đáng thương, vì hay bị phạt, vì các bạn khác không thích chơi cùng, bạn ấy hay khóc nữa. Một vài lần mình can thiệp (như bạn lăn ra đất không chịu theo mẹ về, thì mình ra nhẹ nhàng bảo đưa tay cô cầm nhé, mình vừa đi vừa đếm xem nào, thế là bạn ấy ngoan ngoãn đứng theo mình xuống), thì mình thấy là bạn ấy thích nghe lời người khác hơn nghe mẹ bạn ý.

Các bé không được rèn, uốn nắn theo kỉ luật từ nhỏ chỉ vì bố mẹ chiều và làm theo ý, thì chính bản thân các bé lại rất thiệt thòi và không vui vẻ hạnh phúc gì. Để bé vui vẻ, hạnh phúc, mẹ đừng để bé làm gì thì làm. Trẻ con được chiều quá, không kỉ luật, chính ra lại rất dễ hoang mang, sợ hãi và mất tự tin vào bản thân.

Để em là em bé ngoan :

Đối với mình, nguyên tắc quan trọng nhất trong giáo dục con thành một em bé ngoan là bố mẹ phải kiên nhẫn và luôn để ý đến hành vi của con. Khi con chơi với bạn, con đẩy bạn ư, nhắc ngay. Con tranh chỗ của bạn ngoài sân chơi, nhắc ngay. Con tranh đồ chơi ư, cũng phải nhắc ngay. Cứ theo sát nhắc nhở con như thế thì con mới hiểu và biết giới hạn cái gì được làm và không được làm.

Nhưng mà nói thì dễ lắm, làm mới khó, đúng không ? Nhiều khi nói mãi, con vẫn không chịu nghe thì sao ? Mình thấy muốn dạy con hiệu quả thì ba mẹ nên :

· Luôn giải thích cho con lí do tại sao, và giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu, nói rõ từng từ một. Ví dụ như : « Con không được đánh bạn, đánh bạn là hư », « Con không được đẩy bạn, vì như thế bạn sẽ ngã đau », « Đồ chơi này của bạn, vì thế con không được giật », « nếu con làm vỡ cái cốc này thì mảnh vỡ sẽ làm con đau đấy », « bây giờ con không được ăn kẹo vì sáng nay con đã ăn rồi » (Bé nhà mình có tiêu chuẩn ăn kẹo 1 cái/ngày mà) etc đại loại thế.

· Khi con mắc lỗi, ngồi xuống ngang tầm con, đề nghị con nhìn vào mắt mẹ và mẹ nhắc lại quy định « không được » rồi bắt con khoanh tay xin lỗi. Nếu con mắc lỗi với bạn thì dắt con đến yêu cầu con xin lỗi bạn. Nếu con nhất quyết không hợp tác thì nên có hình thức phạt nhẹ (như đứng góc 2’).

· Khi con mắc lỗi nghiêm trọng : lỗi nghiêm trọng là 1) lỗi liên quan đến an toàn của bản thân con và bản thân người khác và 2) khi bé đã khá lớn, lỗi nhất quyết không nghe lời. Vụ này thì mình phạt con = cách nhốt vào phòng (chú ý phòng phải thật an toàn) và đóng cửa lại. Thường chỉ 1’ bé khóc lóc là mẹ mở cửa, bắt bé khoanh tay lại, mẹ giải thích lại một lần nữa lí do phạt và hỏi con có hiểu không. Nếu bé hối lỗi thì ôm bé và nói thương bé và chơi với bé. Mình phạt con kiểu này lần đầu tiên khi con hơn 2 tuổi một chút, lí do là ra đường cứ chạy nhoắng lên không nghe lời mẹ và không chịu cầm tay mẹ khi đi qua đường. Mình bỏ hết mọi việc về nhà phạt con. Lần phạt gần đây cách đây chừng 2,3 tháng là do cô thông báo là 3 ngày liền ở lớp không chịu nghe lời cô (bé nhà mình là bé gái nhưng rất hiếu động và khá cá tính). Về nhà mẹ ngồi nói chuyện, giải thích rõ ràng rồi, xong hỏi thế đến trường con có nghe cô không bé nhất quyết vẫn nói không nghe cô. Thế là bị phạt nhốt vào phòng. Khóc lóc, xin lỗi mẹ rối rít. Sau lần đó cô bảo bé lại ngoan cứ cún ở trường hihi. Nói thêm về vụ bé không chịu nghe cô : bé nhà mình rất thích trường và rất yêu cô, tự dưng thích nổi loạn thế thôi. Thỉnh thoảng trẻ con có những giai đoạn chuyển biến tâm lí có thể từ rất ngoan sang chống đối, lí do có thể là có một thay đổi gì đó so với cuộc sống hàng ngày : ví dụ như ông bà đến thăm, ba đi công tác, quen với một bạn mới mà bé rất thích etc. Cái quan trọng là thấy có vấn đề là mẹ phải quan tâm uốn nắn luôn.

· Khi con mắc lỗi, hay nói không nghe, đừng cáu quá mà quát hay hét to hay tét đít để bé sợ mà dừng. Biện pháp này nếu có hiệu quả chỉ nhất thời thôi chứ về lâu dài thì lại rất tai hại. Quát to một lần bé sợ thì lần sau phải quát to hơn bé mới nghe, mà mình thì mệt mỏi. Hơn nữa ở chỗ công cộng bé sẽ biết ba mẹ không dám quát mắng to và sẽ không nghe lời ba mẹ. hơn nữa, ba mẹ luôn bình tĩnh bé sẽ thấy ba mẹ dứt khoát không nhân nhượng, và vì thế sẽ bỏ ý định ăn vạ. (Nói thật là mình là người dễ bị stressed, dễ cáu lắm. Cũng có lúc mình bực quá mà quát con rất to, nhưng mình luôn tự nhủ phải cố gắng tự kiềm chế. Và từ khi mình cố gắng bình tĩnh thì kết quả cũng khả quan hơn, mình ít quát hơn hẳn🙂 ).

· Không nhân nhượng khi con ăn vạ : chỉ cần nhân nhượng 1 lần bé sẽ tiếp tục lần 2. Cách tốt nhất là hít thở bình tĩnh, ngồi chờ con khóc lóc chán thì thôi.

· Khen ngợi bé khi bé có thái độ tốt (như cho bạn mượn đồ chơi, kiên nhẫn chờ đến lượt … ). Nhưng chỉ khen ngợi lúc đầu thôi, về sau khi bé đã vào nếp rồi thì không nên khen nữa.

· Nếu nhắc bé mà bé không nghe, nên cảnh cáo hậu quả theo kiểu đếm « 1, 2, 3 » từ từ, chậm và rõ ràng và giải thích rõ nếu sau khi đếm đến 3 bé vẫn không nghe lời thì hậu quả là gì.

Một vài cách xử lí theo tình huống :

· Bé bị bạn đánh : nhiều mẹ sợ con mình bị bắt nạt nên dạy con là nếu bạn đánh, đẩy thì … đánh, đẩy lại, vì như thế mới dạy cho bé cách tự bảo vệ bản thân. Không nên đâu, thay vì dạy con trả đũa, hãy dạy con nói với bạn đánh mình là « đánh là hư, tớ không chơi với bạn nữa ». Tất nhiên lúc con chưa biết nói sõi thì chỉ cần dạy con xua xua tay và bảo « hư, hư » là được rồi. Như thế bé sẽ không đánh bạn và biết tránh xa bạn nào hay đánh.

· Bé thích chơi đồ chơi của người khác : Nếu là ở ngoài sân chơi chơi với các bạn không quen biết thì mình luôn nhắc bé phải hỏi bạn và bố/mẹ bạn nếu muốn mượn đồ chơi. Còn nếu khi chơi ở nhà một bạn thân hoặc chơi ở nhà mình thì mình luôn nhắc là đồ chơi của ai, nhưng hai con chơi chung và thay lượt nhau chơi.

Để bé không quấy :

Nhiều khi bố mẹ bận mà bé cứ quấy. Để bé ít quấy mình thấy thế này :

· Nếu như bé quấy vì bé quá hiếu động, vận động liên tục (như bé nhà mình) : ưu tiên các trò ngoài trời, các trò vận động thân thể cho bé tiêu hao năng lượng trước khi về nhà. Nếu ở nhà có thể làm cho bé một góc vận động (như cho bé một đống gối ở một góc nhà để cho bé nhảy nhót, như mua một cái cầu trượt nhỏ etc, nói chung là tự theo sáng tạo của bố mẹ).

· Xem lí do bé quấy là gì ? Trẻ con thích theo lập trình cố định, nên mình thường giải thích rõ chương trình trong ngày cho bé ngay từ buổi sáng. Sáng làm gì, chiều làm gì, đi đâu mình thông báo rõ (thường trên đường con đi học sáng). Bé có thể quấy vì đói, vì thiếu ngủ nữa, nên mình luôn chú ý cho bé ăn bữa phụ đúng giờ, cho bé ngủ đủ giấc rồi mới làm việc khác.

· Bé quấy vì muốn bố mẹ quan tâm hơn : Mình đều cố gắng chơi với con nhiều nhất có thể, nhưng nếu như mình bận không thể chơi với con, thì

Giải thích cho con, một cách ngắn gọn và rõ ràng, chẳng hạn là là mẹ đang nấu cơm mẹ sẽ vo gạo này, rồi mẹ phải làm abc này, con chờ mẹ làm xong rồi mẹ sẽ ra chơi với con. Đại loại là kể rõ việc mình phải làm là gì để bé hiểu lượng thời gian mẹ cần. Mẹ vừa làm vừa hỏi chuyện bé và nói « đây mẹ sắp song cái này, cái kia etc rồi », sau đó xong việc thì dành vài phút chơi với bé trước khi làm việc khác.

Cho bé vào bếp với mẹ : cho con cái dao gỗ để con cắt quả dưa chuột chẳng hạn, chú ý đảm bảo an toàn cho con

Tích trữ trong nhà một số đồ như : đất nặn (hoặc bột mì, cần thì chỉ cần nhào một cục rồi cho con chơi), giấy màu + hồ dán, màu vẽ, giấy vẽ, tranh tô màu, etc nhưng đừng bầy hết ra cho bé mà khi thấy bé quấy thì hãy xì ra, không thì bé sẽ dễ chán.

– Đồ chơi đừng đưa cho con hết, giấu hết ½ đi, thỉnh thoảng đưa ra món đồ cũ, bé sẽ háo hức chơi như đồ chơi mới, thế là cũng mua được 5’ yên tĩnh hihi.

– Thường khi về đến nhà là mình hay bật nhạc lên cho con nghe (nhạc mình bật youtube có vô vàn các bài hát trẻ em). Nếu nghe = máy tính thì mình tắt màn hình đi để tránh con ngồi xem, thế là con vừa chơi vừa nghe nhạc, hát và nhảy theo nhạc.

– Cái quan trọng nhất là khi bé quấy mẹ đừng mệt quá mà nổi đóa lên phạt con vì vừa phải làm việc, vừa dỗ con không được. Trong trường hợp cần quá cũng có thể cho con xem tivi nếu như con nhất định không chịu chơi một mình, nhưng chỉ cần chú ý không cho con xem quá lâu và quá thường xuyên thôi.

Thường thời gian vất vả nhất là khi bé biết đi cho đến khoảng 2 tuổi rưỡi. Tất nhiên là tùy trẻ em, có em tính cách nhẹ nhàng, không hiếu động và biết tập trung nghe lời. Có em thì rất hiếu động và vì thế ít tập trung, hay quên lời mẹ dặn. Tuy nhiên, nếu mẹ chú ý rèn con thì tầm 3 tuổi bé đã vào nếp rồi, và mẹ sẽ nhàn hơn rất nhiều vì nói bé hiểu và nghe lời mẹ. Tuy nhiên mẹ cũng vẫn phải theo sát và nhắc nhở con nếu con có hành vi không phù hợp.