Đầu năm 2003, cô Penelope Dingle, ở thành phố Perth, Úc, phát hiện mình bị bệnh ung thư trực tràng. Các bác sĩ đánh giá cao khả năng chữa trị bệnh của cô bằng phương pháp phẫu thuật cắt khối u và sau đó là hóa trị để tiêu diệt nốt các tế bào ung thư. Tuy nhiên, cô từ chối theo phương pháp của khoa học tiên tiến, và quyết định trị bệnh của mình bằng phương pháp vi lượng đồng căn (homeopathy – muốn tìm hiểu thì hỏi anh Gúc) và phương pháp chế độ dinh dưỡng.

Nhật kí của cô có ghi rằng cô coi cuộc chiến chống căn bệnh ung thư như cơ hội để khẳng định niềm tin của cô vào các phương pháp điều trị không chính thống (tức là điều trị không theo y học tiên tiến).

Cô quyết định theo phương pháp riêng cùng với một chuyên gia vi lượng đồng căn Scrayen và với chồng, ông Peter Dingle, là một tiến sĩ chuyên gia về dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng. Hai người này đã khuyên cô không phẫu thuật và hóa trị vì cách này có thể xung đột với phương pháp điều trị riêng của họ. Tháng 10, 2003, cô không chịu nổi đau đớn và phải cấp cứu. Tại đây, bác sĩ thông báo là khối u của cô đã quá lớn và không thể phẫu thuật nữa. Cô mất năm 2005.

Mấy người chị của cô kiện vị chuyên gia vi lượng đồng căn và chồng của cô ra tòa. Sau khi kiểm chứng các chứng cớ, tòa kết luận là hai người này đã có tác động lớn đến quyết định không điều trị theo y học tiên tiến của cô Penelope, và chuyên gia vi lượng đồng căn kia không có đủ năng lực để điều trị bệnh ung thư của nạn nhân.

(báo cáo của tòa: http://www.homeowatch.org/news/dingle_finding.pdf )

Thật đáng tiếc vì nếu như cô theo phương pháp điều trị của bệnh viện tư vấn như từ đầu, thì rất có thể cô đã có thể vượt qua căn bệnh này.

Tại sao mình lại post câu chuyện này?
Không mình không học y, mình không phải là chuyên gia này kia!
Không, nó không liên quan gì đến anh Trần Lập cả!

Chỉ là vì thế này, mấy ngày gần đây mình đọc rất nhiều bài mọi người viết, share về căn bệnh ung thư và cách phòng chống, chữa trị. Có cả những bài nói về các phương pháp chữa bệnh ung thư riêng của người này, bs, chuyên gia kia, bà lang này, ông lang kia, những phương pháp mà chưa được khoa học kiểm chứng, nhưng theo như nhiều người là đặc biệt hiệu quả, chữa khỏi hoàn toàn.

Mình hiểu nhiều người share này có ý rất tốt, nhưng mình nghĩ nên rất thận trọng khi đưa những thông tin như thế này. Những phương pháp chưa kiểm chứng, chữa chủ yếu bằng niềm tin, chỉ nên nằm ở vị trí phương pháp bổ sung.

Hơn nữa, uống thuốc không đăng kí, không biết thành phần thuốc, chỉ với một niềm tin vào người đưa thuốc, là rất nguy hiểm.

Nếu đã quyết tâm đánh bại bệnh, mình cho là nhất quyết không nên tin vào lời khuyên của ai đó là theo ông này, bà kia chữa trị bằng phương pháp riêng của họ, mà bỏ các phương pháp điều trị của y học phương Tây. Ít nhất những phương pháp này đã có khoa học kiểm chứng.

Nếu muốn theo các phương pháp riêng, hãy dùng nó như một phương pháp kèm theo, còn lại nên nghe lời khuyên của bác sĩ chuyên gia về ung thư, được đào tạo bài bản.

Nguyên nhân của ung thư không ai biết rõ là gì, nhưng theo nghiên cứu thì có hai yếu tố cơ bản gây ung thư là di truyền và môi trường sống (ăn uống, hít thở).

Để phòng bệnh thì
– Nếu trong gia đình có tiền sử bệnh, nên thông báo với bs và xin tư vấn, nếu cần kiểm tra và can thiệp sớm (như cô A. Jolie í)
– Ăn uống đa dạng, nhiều rau xanh, hoa quả, vừa đủ tinh bột và protein thôi. Có những loại thực phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe thì nên ưu tiên hơn một chút (mình chia sẻ sau). Những thực phẩm khuyến cáo không nên ăn thì nếu có thể bỏ nên bỏ luôn, nếu không được thì thật hạn chế
– Không hút thuốc, uống rượu vừa phải thôi, người nào hút thuốc thì tránh xa, bản thân ai hút thì tránh người khác ra, đặc biệt là trẻ nhỏ.
– Chú ý chọn thực phẩm sạch một tí, ăn ngoài đường thì ngon nhưng nhiều khi mất vệ sinh và nhiều mầm bệnh
– Tập thể thao và tập thể thao
– Và cái quan trọng nhất là tinh thần vui vẻ, lạc quan. Nói thật chứ đời có là bao mà cứ bon chen, ghen ghét nhau làm gì. Ôm cục tức, là ôm cục bệnh, vì thế suy nghĩ, (và suy diễn hehe) ít thôi. Người khác nói xấu làm mình tức ư, bỏ ngoài tai đi chứ mình ôm cục tức là ôm cục bệnh. Mẹ chồng/vợ tai quái ư (đùa thôi), cứ giả mù giả điếc đi, chứ ôm cục tức trong lòng những người ghét mình họ lại mừng.
– Chú ý đi khám sức khỏe định kì, nếu có biểu hiện gì xấu đi khám ngay. Phát hiện bệnh càng sớm khả năng chữa trị càng cao.

Còn lại nếu như chẳng may trời nhằm trúng mình, thì chiến đấu thôi, sợ quái gì. Thỉnh thoảng mình lại đọc thấy một tin vui về thành tựu y học trong điều trị ung thư, mà càng ngày càng có nhiều trường hợp khỏi bệnh, thế nên cái quan trọng là giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm đánh bại nó, đúng không?