Hôm trước mình đọc thấy tâm sự này trên facebook Humans of Newyork (mình rất thích đọc trang này vì nó cho thấy vô vàn khuôn mặt của xã hội, và luôn có một thông điệp rất nhân văn và không khiên cưỡng).

“Tôi muốn trở thành diễn viên và sản xuất kịch. Và vì bố mẹ cho tôi sống ở nhà, tôi thấy kiếm ra ít tiền, hoặc chả kiếm ra đồng nào khi tham gia vào mấy cái vở kịch địa phương không mấy tiếng tăm cũng không phải là tệ lắm. Bố mẹ tôi rất nhiệt tình hỗ trợ con cái. Bởi vì tôi không phải trả tiền thuê nhà, tôi có thể tự do làm việc bán thời gian để có thêm thời gian tập diễn. Và tôi dùng rất nhiều thời gian để tập diễn. Nhưng tôi đã đến những năm cuối của tuổi 20, và dưới nhiều hình thức khác nhau tôi vẫn cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ con. Thật khó khi không gắn liền tuổi trưởng thành với sự tự lập. Tôi có những người bạn đã tiến những bước xa trong nghề nghiệp, có căn hộ riêng và tự xây dựng cuộc sống của họ. Gần đây tôi cũng nghĩ đến việc có một cô bạn gái. Và tôi tự hỏi tại sao người ta lại muốn gắn bó với tôi, khi tôi chả có nhiều thứ để tặng cô ấy, ngoài việc tôi có cha mẹ hỗ trợ rất nhiệt tình. Tôi đang lo là mình đã đi đến điểm dừng. Tôi lo rằng tôi sẽ chỉ dừng lại ở điểm này và tôi sẽ không bao giờ có thể hỗ trợ cha mẹ như họ đã từng hỗ trợ tôi”.

Đây là câu chuyện rất chân thực về tầm quan trọng của việc dạy con tự lập và việc bố mẹ không nên hỗ trợ mọi thứ cho con. Bảo vệ, bao bọc con nhưng không nên thái quá. Nên cho con dần dần phát triển sự lập, tự do trong khuôn khổ.
Theo một số chuyên gia những việc sau đây có thể làm giảm sự tự lập của trẻ :
– Bảo vệ con thái quá
– Lặp đi lặp lại chỉ dẫn (con phải làm thế này, thế kia)
– Muốn trẻ cái gì cũng phải kể cho ba mẹ
– Can thiệp liên tục khi trẻ chơi với nhóm bạn
– Lúc nào cũng có mặt ở các hoạt động ngoại khóa của con
– Không, hay khó cho con làm theo cách của con
– Luôn can thiệp giải quyết các “xung đột” giữa con và các bạn
– Lo lắng liên tục khi con ở xa

Mình luôn cố gắng dạy con tự lập từ lúc nhỏ. Mình làm thế này: tùy vào từng độ tuổi của trẻ, nên lập ra danh sách những việc trẻ có thể tự làm (để đỡ quên và tuân thủ nguyên tắc thì có thể in ra và dán vào tường, đặc biệt khi trẻ đã biết đọc – cái típ này mình học ở mấy cái chương trình super nanny). Ví dụ từ 2,3 tuổi trở lên: tự đánh răng, tự tắm, tự xúc cơm, tự mặc quần áo, tự vứt quần áo bẩn vào máy etc. Từ 5-6 tuổi trở lên: thêm việc như bày bàn ăn, dọn bàn ăn, dọn phòng đại loại thế.

Để bé “chơi mà tự lập, tự lập mà chơi”, ba mẹ có thể lập bảng “sao” ở nhà, khi đạt được một việc thì gắn 1 sao lên bảng cho con. Khi trẻ nhờ mẹ, nếu thấy việc gì trẻ có thể làm được, hãy khuyến khích bằng cách nói “mẹ thấy con có thể tự làm được mà, con thử xem”.

Tất nhiên, nguyên tắc lí thuyết là lí thuyết, còn “nó” có được như ý mình không thì lại là chuyện khác. Ví dụ như nhiều khi vội con cứ lằng nhằng câu giờ không chịu thay quần áo thì mình lại phải ra tay, thỉnh thoảng có món con ko thích thì mình cũng phải đút cho nó vài thìa, hoặc như vụ dọn phòng thì 99% mẹ vẫn dọn, con dọn được 1% còn lại mà mẹ còn hò khản cả giọng, con đánh răng xong mẹ vẫn phải chà lại một tí etc. Thôi cứ  phải kiên nhẫn dạy con dần dần và quan trọng là không được bỏ cuộc.

Photo de Humans of New York.
Humans of New York

“I want to be an actor and produce plays. And because my parents let me live at home, I can afford to make little or no money while I participate in tiny, regional productions. My parents have been so supportive. Because I don’t have to pay rent, it frees me up to work part-time and spend extra time practicing. And I do spend a lot of time practicing. But I’m in my late twenties, and in many ways I still feel like a child. It’s hard to not associate adulthood with self-sufficiency. I have friends who are far enough along in their careers to get their own apartments and build their own lives. Recently I’ve been thinking a lot about finding a girlfriend. And I’m questioning why anyone would want to attach herself to me when I don’t have much to offer besides parents who are very supportive. I guess I’m worried that I’ve hit my peak. I’m afraid that I’ve reached the point where I’ll always be and I’ll never be able to support my parents like they’ve supported me.”