Em ơi, thỉnh thoảng mẹ lại nghĩ vẩn vơ, khi em lớn, thật lớn, em sẽ nhớ về tuổi thơ như thế nào ? Hình ảnh gì sẽ đọng mãi trong tâm trí em ? Mùi hương nào, vị gì sẽ luôn vương vấn ? Âm thanh hay điệu nhạc nào sẽ thỉnh thoảng lại nhún nhảy trong đầu em ?

Em sinh ra ở Pháp, em chỉ mang nửa dòng máu Việt. Rồi em sẽ trở thành một cô gái Pháp, cho dù em cực ghét ăn fromage. Kí ức về tuổi thơ của mẹ, chắc em khó có thể cảm nhận, mẹ nghĩ thế. Nhưng mẹ vẫn sẽ kể cho em nghe, vì tuổi thơ tạo nên tính cách con người mẹ, em sẽ hiểu mẹ hơn, phải không nhỉ.

Kí ức về tuổi thơ của mẹ, là hình ảnh cỏ may ngập đến đầu, mẹ ngồi rình bắt chuồn chuồn kim. Chuồn chuồn kim màu xanh, cánh trong suốt, đuôi thỉnh thoảng cuộn lại …

Mẹ vẫn còn nhớ cái váy mẹ mặc lúc 5,6 tuổi. Cái váy gửi từ nước ngoài về, trắng sữa, có túi trước ngực là hình một bông hoa.

Mẹ nhớ những buổi sáng đi học trời mù sương, tay xách cặp, tay cầm lọ mực tím …, nhớ cái cảm giác đứng trước sân nhà sáng mùng 1, ngắm xác pháo đỏ, thỉnh thoảng rút quả pháo tép ra đốt đánh đùng dọa con mèo.

Mẹ nhớ mùi hương củi mục cháy, nhớ mùi cá kho, nhớ món bánh bột lọc nhân su hào xào của bà. Mẹ nhớ cả bài « cờ tổ quốc, màu đỏ tươi, cây ngoài vườn màu xanh xanh thắm … » hay hát hồi còn nhỏ.

Nhưng cái mẹ nhớ nhất về tuổi thơ, là cây, em ạ. Mẹ sinh ra và lớn lên ở xứ « miền núi », nên nhiều đồi, nhiều cây lắm. Cả tuổi thơ của mẹ là chơi trong thiên nhiên, chơi với thiên nhiên, giờ mẹ vẫn nhớ cái không khí trong trẻo, hít vào thật sâu cảm thấy mát lạnh cả phổi, lại thấy thơm thơm mùi cỏ non. Em thử một lần nằm lăn ra cỏ, hít một hơi dài đi, em sẽ thích ngay cái mùi cỏ ngái ngái, thơm thơm ấy.

Đấy, mẹ muốn em có một tuổi thơ như thế. Một tuổi thơ trong tình yêu ngọt ngào của cha mẹ, trong sự trong trẻo của thiên nhiên.

Giờ em đã hiểu tại sao mẹ lôi em ra vườn chơi ngay lúc nào có thể. Mẹ cho em ngửi mùi lá chanh, lá húng, rồi mùi oải hương, mùi thym … Cho dù mùi gì em cũng kêu « beurk », cho dù em chỉ khen nước hoa của papa là « xơm », mẹ cũng kiên nhẫn chờ ngày em bảo mẹ « mẹ ơi, lá thơm ».

Mẹ cho em vầy đất, mẹ cho em gieo hạt, cho em tưới cây. Để em nhận ra, không gì kì diệu hơn một hạt giống nảy mầm, không gì thơm ngon hơn một mầm rau trong vườn mẹ. Mẹ cũng dạy em nhổ bỏ cỏ dại, không ngắt hoa vì hoa buồn. Nhưng có lúc, mẹ thật bối rối vì em nhắc mẹ là nhỏ cỏ thì cỏ cũng buồn.

Mẹ dám nhặt cả con giun lên cho em nhìn thật kĩ, mặc dù nổi cả da gà vì thấy nó trơn tuột dưới ngón tay. Mỗi con chim, con ong, con bướm bay qua vườn nhà là cả mẹ cả em đều rộn ràng chạy ra chỉ cho nhau xem. Hôm nay em nhìn thấy hai con bọ dính đít vào nhau, em cười sằng sặc bảo « mẹ ơi chanh nhau » (tranh nhau). Mẹ buồn cười em quá đi mất thôi.

Hồi này em suốt ngày ngêu ngao bài « mẹ ơi tại sao con bướm bay cao, con ong làm mật con kiến tha mồi ». Em hát tiếng Việt vẫn ngọng líu lô, y như mẹ hồi nhỏ hát « Tờ tổ tuốt, mào đỏ tươi … ».

Hãy yêu thiên nhiên em nhé, vì nếu em yêu thiên nhiên, em sẽ biết yêu những thứ đơn giản của cuộc sống, em sẽ thấy cuộc sống, thiên nhiên cũng yêu em thật nhiều.

Mẹ yêu em.